Ngày tôi đậu đại học, niềm vui không lâu khi nhìn lại hoàn cảnh khó khăn của mình. Mẹ đã chạy vạy khắp nơi cho tôi có đủ tiền đóng học phí và tiền ăn ở thời gian đầu. Ngày đi, ngoại nắm lấy tay tôi nhét vội năm tờ 2000đ nhàu nát “cháu cầm đi mà uống nước, gắng tiêu pha tiết kiệm, mẹ con nghèo lắm!”. Tôi nói bà giữ lại mấy đồng tiền lẻ để mua trầu cau nhưng bà nói “cha anh, anh ở dưới thành phố đói không biết kêu ai chứ bà ở nhà thì lo gì!”. Tôi mang những nỗi niềm đó vào giảng đường đại học, tôi gắng đi làm thêm để trang trải việc học tập của mình. Nhưng vào học rồi tôi mới thấy cuộc sống không quá cực nhọc như tôi tưởng tượng (vì nghe các lớp đàn anh kể khổ), mấy trăm nghìn gia đình gửi, một ít tiền làm thêm cũng đủ cho tôi chi tiêu, thỉnh thoảng cà phê với bạn bè. Vậy nhưng lần nào về hè, nghỉ tết lúc đi ngoại cũng cố dúi cho tôi mươi, mười lăm nghìn tiền lẻ uống nước. Tôi bảo cháu thiếu nhiều chứ mấy nghìn bà giữ lấy mà ăn quà, cháu có tiền rồi, cháu không ở nhà mua quà cho bà được đâu. Với bà thì tình thương không nằm ở mười ngàn tiền lẻ, bà biết số tiền đó không giúp ích được gì nhiều cho cháu nhưng bà vẫn mong là tôi có thể không phải chịu một cơn khát giữa Sài Thành gay gắt. Một lần bà bị ốm, tôi bắt xe về và mua cho bà một hộp thuốc bổ, bà đã cầm hộp thuốc đầy vẻ trách móc “tiền thì để mà ăn học chứ SV lấy đâu ra mà mua thuốc đắt tiền vậy?” nói mãi bà mới chịu nhận. Bà đỡ, đưa bà về nhà, chào tạm biệt bà, bà lại nắm tay tôi và cho tôi bốn tờ năm ngàn. Đưa mà như sợ ai thấy, dúi vội vào tay tôi. Tôi hỏi đùa “bà trả tiền thuốc cho cháu à?”. “Cha mầy! xuống đó lại đói dơ răng ra giờ đó.”
Posted: Tháng bảy 22nd, 2008 by My
| Filed under Xã hội
Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cành một phu nữ sinh nở- trần trụi và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi chính người phụ nữ ấy, phút trước còn như ở dưới mười tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả, đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương, và mỉm cười của nụ cười hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới.

Posted: Tháng bảy 21st, 2008 by Hang
| Filed under Xã hội
Mỗi người trong chúng ta đều có những khả năng, tính cách, ngoại hình riêng biệt, người giỏi kẻ dở, người đẹp kẻ xấu, người thông minh kẻ ngu dốt. Nhưng có một khả năng mà tất cả đều có giống nhau đó là: yêu thương.
Noob

Posted: Tháng bảy 19th, 2008 by Hang
| Filed under Xã hội
TT - Tôi là bác sĩ, làm việc ở một cơ quan của Nhà nước đến nay là 11 năm bảy tháng. Tôi đã trải qua bốn bậc lương và chứng kiến bốn lần tăng lương tối thiểu, nhưng hiện tại lương cơ bản hằng tháng của tôi chỉ có 1.498.500 đồng.
Nếu tính cả phụ cấp thì xấp xỉ 2 triệu đồng/tháng. Tôi chưa lập gia đình, với khoản lương còm này, hằng tháng tôi phải gánh các khoản chiết trừ và chi phí cố định (ở mức chi dè sẻn) như sau:
Posted: Tháng bảy 19th, 2008 by My
| Filed under Xã hội
Dạo đó là vào khoảng cuối thập niên 1970, mỗi gia đình được cấp một cuốn sổ để mua gạo hàng tháng ở các cửa hàng phân phối theo tiêu chuẩn đầu người. Thực tế, nếu không có nguồn trợ cấp, tiền của để dành hay các vật dụng quý giá bán bớt, nhiều gia đình phải lâm vào cảnh thiếu ăn, nhất là những hộ có đông con trai như gia đình tôi lúc ấy.

Posted: Tháng bảy 19th, 2008 by Hang
| Filed under Xã hội
Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương con lừa, người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.

Lúc đầu, con lừa càng thêm kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên:…
Posted: Tháng bảy 18th, 2008 by Hang
| Filed under Xã hội
Khi vui, hãy trân trọng. Lúc buồn, hãy lạc quan mà vượt qua. Trải bao gian khổ để có hạnh phúc hôm nay, phải gìn giữ!

Bạn tôi có người chị gặp vấn đề về thần kinh, có lẽ vì thế mãi đến giờ, anh vẫn chưa lấy vợ. Phải người con gái thật cao thượng, vị tha mới có thể hy sinh cả những giây phút hạnh phúc của riêng mình, để dành chăm sóc cho chị chồng.
Tôi không thể có sự dũng cảm ấy. Khi nghe chuyện của anh, chợt nhận ra, cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa đánh giá hết được khái niệm: Hạnh phúc là gì?
Posted: Tháng bảy 18th, 2008 by Hang
| Filed under Xã hội
Không đâu như café Sài gòn - ngày nay người ta thư giãn ở café, làm việc ở café, hẹn hò ở café, ký hợp đồng làm ăn cũng café…”Bữa nào mình café nha!” hay “Café không anh!” trở thành câu cửa miệng của nhiều người, như một kiểu hò hẹn hay như một lời hứa gặp lại. Nhiều mối thân tình nảy nở và thắt chặt cũng café, lâu ngày không café với nhau cũng gần như đã lõng lẻo. Và cứ thế, café trở thành một nét đẹp văn hóa và cuộc sống người Sài Gòn.
Posted: Tháng bảy 17th, 2008 by My
| Filed under Xã hội
Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả.
Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để chơi. Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu, còn con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu.
Posted: Tháng bảy 16th, 2008 by Hang
| Filed under Xã hội
Thi đỗ vào một trường đại học nào đó đúng nguyện vọng là mong muốn lớn của thí sinh và gia đình. Thực tế hiện nay do quan niệm không đúng nên nhiều bậc phụ huynh quá kỳ vọng vào con mình thi đỗ đại học mà họ không biết rằng con đường đó không phải là duy nhất trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai.
Em N.V.B., thí sinh dự thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (hiện đang là sinh viên Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai), tâm sự: “Năm vừa qua em vừa học vừa ôn để thi cho được Trường ĐH Sư phạm thành phố, điều này là sự mong muốn lớn nhất của gia đình em. Một năm học CĐ nhưng em sẽ quyết tâm thi đỗ bằng được cho cha mẹ vui lòng”.
Posted: Tháng bảy 15th, 2008 by My
| Filed under Xã hội