Đến một lần rồi thôi

Sau khi biết cốc caramen là 6000/cốc thì mình hơi choáng và ngẩn ngơ hỏi lại xem tại sao lại đắt thế? Ông chủ quán tỏ ra cực kỳ khó chịu và chỉ vào cái biển bé chi chit chữ đằng sau và nói: “Ai bảo ăn không nhìn, ăn thì phải nhìn còn thắc mắc cái gì”. Tớ chẹp lưỡi: “Ừ thì thôi, biết thế, ăn một lần thôi, lần sau bỏ 6000 ra mua cái cố caramel bé tí lại chẳng ngon lành gì chỉ có khi bị điên”. Nhưng quả thật, đó là thái độ chỉ biết lấy được và không cần khách.

Tớ lại nhớ tiếp về vụ đi qua Cửa Lò nghỉ một đêm, khi thức ăn và dịch vụ nơi này khá đắt và tệ. Ăn bát bún sáng mà chờ nửa tiếng không thèm bê ra, cho tới khi cả đoàn oải quá đứng dậy đi phục vụ mới ưỡn ẹo bê ra. Đồ ăn thì cái gì cũng chặt chém, chặt bao nhiêu là chặt, không cần biết khách có thèm ăn tiếp hay quay lại hay không. Vậy nên những địa điểm du lịch (lưu ý là đặc biệt là xuôi về phía Bắc này) ngày càng chẳng được lời khen hay có sự hấp dẫn nào để khách có thể muốn quay trở lại. Khách quay lại vì chẳng qua…chẳng biết nên đi chỗ nào nữa cả. Và vì thái độ không chuyên nghiệp này mà ngay cả chính các khu du lịch cũng không được quan tâm và vệ sinh sạch sẽ, bởi vì họ luôn có ý trong đầu là: “Tới một lần rồi thôi”.

Đó quả là một tệ nạn thì đúng hơn là một hình thức ứng xử buôn bán.

Được biết khách du lịch tới Việt Nam lúc nào cũng rất đông, nhưng chỉ có một số cực kỳ ít ỏi là sẽ quay trở lại. Ở các quốc gia khác, khi số khách du lịch quay vòng, đi là phải quay lại như một thói quen thì chúng ta chỉ tính xem lượng khách du lịch mới mỗi năm sẽ thêm là bao nhiêu, và đó cũng có thể tính bằng gần lượng khách du lịch tới đất nước cả năm luôn. Thế thì đến bao giờ mới có một ngành du lịch thực sự phát triển?

Kevin Quân, một người bạn của tớ, dân du lich bụi chính hiệu. Tự bỏ tiền lang thang lay lắt ở Philippines một tuần, ăn ở vỉa hè để tiết kiệm chi tiêu và hưởng thụ cuộc sống tự do. Khi trở về, cậu chàng vẫn mê mẩn nhớ tới Phi, nhưng mà nhấn mạnh nhiều về yếu tố con người thay vì yếu tố cảnh đẹp ở nơi đây. Quân nói là con người ở đây vô cùng tốt và nhiệt tình, họ tốt một cách chân thành, phục vụ và chăm sóc cậu ấy hết mình, kể cả là việc cậu đi ăn uống ngoài đường hay là ăn nhờ ở đậu. Mọi dịch vụ ở đây cho dù là nghèo hèn nhất cũng để lại những ấn tượng rất tốt, phục vụ chân thành và không hề có thái độ bất cần khách cho dù biết Quân là người nước ngoài (và là khách nghèo). Và Quân nói dứt khoát Quân phải quay trở lại, chắc chắn là thế, cho dù đất nước hay cũng đâu có nhiều cảnh đẹp xuất sắc hơn Việt Nam hay giàu có hơn chúng ta nhiều đâu.

Người Việt chúng ta nổi tiếng là hiền hòa và hiếu khách. Nhưng cái sự hiền hòa và hiếu khách ấy nó phải ở trong mọi hoạt động của đời sống chứ không phải là chỉ ở một số con người và ở một số hoạt động nhất định. Cái sự hiếu khách và hiền hòa ấy phải ở trong cả việc một người nước ngoài ăn một bát phở cũng phải bằng giá của người Việt Nam, ở những khu du lịch lịch sự, sạch sẽ, giá cả vừa phải và những sự phục vụ hết mình, cho dù là một khu resort hay là một nhà trọ rẻ tiền, ở một quán ăn lớn hay là một quán ăn ven đường.

Và tất nhiên, không chỉ là với người nước ngoài, có lẽ người VN nên đối xử tốt với người VN trước đi đã. Chẳng hiểu sao có một số nhận thức không thể nâng lên được, tại sao họ không thể nghĩ xa hơn là sẽ có được người khách quay trở lại thay vì chỉ cần họ cho ngày hôm nay? Tại sao có một số người chỉ cần khách của họ có một lần?

Cần khách quay trở lại - đó là một trong những phương châm tối quan trọng trong buôn bán kinh doanh. Hiển nhiên với nhiều công ty lớn và những người có nhận thức tốt, họ luôn bám sát để thực hiện tốt bí quyết này, nhưng mà sự thật rằng, ngoài kia còn có quá nhiều người không nhận ra, và cái sự quá nhiều này nó còn ảnh hưởng tới cả một nền tiêu dùng và du lịch của cả một đất nước. Thay vì cứ bế tắc và không hiểu làm thế nào để có thể phát triển được thêm nền du lịch, thu hút thêm khách cả trong và ngoài như suốt ngày thời sự báo đài ra rả, tất cả chưa hiểu để cùng chụm vào giải quyết được một điều cơ bản này!

Chúng ta còn mắc một sai lầm nữa. Đó là với một số cửa hàng cửa hiệu, một số dịch vụ khi bắt đầu có tên tuổi và uy tín thì lại không giữ được phong độ của mình. Họ bắt đầu cảm thấy “quá tải” và “ngôi sao”, thái độ và chất lượng phục vụ lại đi xuống. Trong khi càng có tiếng thì phải càng cố mà nắm lấy cái tên cái tuổi của mình. Có người nghĩ rằng, tiếng tăm là thứ khi đạt được là sẽ có mãi mãi.

Nếu để ý sẽ thấy tên tuổi của những hàng café X, hang ăn nhanh Y, cửa hàng áo cưới L, cửa hàng áo dài H…..có tên có tuổi đàng hoàng ở cái đất Hà Thành vậy mà sao nhiều người vào xin một lần được phục vụ về mà la oai oái là thế? Giá đắt, hàng nhàm chán, phục vụ thì lạnh lùng….Thế thì đời nào mơ tới một Este Lauder, một Mc Donald….?

Tất cả là đều nằm ở cái vấn đề nhận thức!

http://yobanbe.zing.vn/yo/blog/displayshareviewdetail.629784.242df56743ad791be5fe57db9dbb7c15.html

This entry was posted on Thứ năm, Tháng bảy 31st, 2008 at 3:40 chiều and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply