Nếu một mai ta không có bạn ?

Ai sinh ra cũng đều có bạn, và …….nếu một mai chúng ta không có bạn, đó là lúc chúng ta không được sinh ra trên mảnh đất này.

Khi ta cất tiếng khóc chào đời, ta có bạn, đó là cha mẹ, họ là người bạn thân thiết không ai thay thế được, họ luôn ở bên cạnh những lúc bạn cần, hơi thở của bạn cũng chính là của họ.

Khi ta được gọi là trẻ em, là lúc ta có người bạn thật sự, đó là người bạn học chung, chơi thả diều chung, bắn bi chung, cùng nhau tắm mưa, cùng chở nhau đi học trên chiếc xe đạp hay đắt bộ nhau đến trường, tình bạn thời ấu thơ luôn là kỷ niệm đẹp.

Khi ta ở tuổi vị thành viên, đó là lúc mà tâm hồn và cơ thể ta đang dần dần phát triển, ta có bạn bè nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn, hồn nhiên hơn và cũng lạ hơn. Lúc đó, người bạn mà ta cần chính là cha hoặc mẹ. Họ sẽ giải thích những điều ta thấy lạ lẫm, chưa biết để ta thích nghi với nó tốt hơn. Ở tuổi này, ta còn nhiều nông nổi.

Khi ta được gọi là người thanh niên trẻ tuổi, ta đầy hoài bão và khát vọng, ta làm việc hết sức mình, chơi hết sức mình, ta bốc đồng và háo thắng, ta có rất nhiều bạn, ta có bạn thân luôn ở bên cạnh và chia sẽ cho ta những vui buồn trong cuộc sống. Và có khi, đây là giai đoạn chín muồn của vị ngọt tình yêu, ta luôn có nhau mỗi khi ta cần họ. Tình bạn giai đoạn này quý hơn bao giờ hết, giận hờn ghét yêu cũng được ta dần hóa giải và hòa hợp.

Khi ta trung niên, ta có mái ấm gia đình, ta có con cháu quay quần, hay đúng hơn ta có người bạn đời luôn cùng nhau sát cánh đi hết chặng đừơng còn lại của cuộc đời. Từ đây, những xung đột của tình bạn hay gắn kết keo sơn ta sẽ nếm trãi đủ mặt của mọi vấn đề, ta vượt qua bởi ta cần mái ấm gia đình, ta cần cái hạnh phúc, và lúc này, bạn bè ta sẽ ít gặp mặt hơn bởi ai cũng có bổn phận và trách nhiệm riêng của mình.

Khi ta được gọi là ông hoặc bà, đó là lúc ta cần tình bạn hơn bao giờ hết, đó là tình bạn già của một thời trải nghiệm, của một thời chiến đấu oanh liệt như được khơi lại, có khi lúc này ta có người bạn nhỏ tuổi, đó là con cháu của chúng ta luôn kể chuyện cho chúng nghe bởi vì chúng cần nghe chuyện.

Khi ta mất đi về với mẹ thiên nhiên, thì ta cũng có bạn, đó là những người bạn nằm chung ở cõi âm hay đó chính là những người bạn đời mà luôn nhớ ta đến da diết, để khi tưởng niệm hằng năm vào ngày ta mất, một chút lòng thành và hoài niệm luôn được tôn trọng.

Và nếu một mai chúng ta không có bạn, đó là lúc chúng ta không được sinh ra trên mảnh đất này. Từ một loài sinh vật nhỏ bế nhất cho đến sự tiến hóa bậc cao của một con người, mọi thứ đều có bạn và không nhất thiết đó phải là tình bạn của  đồng loại, có khi đó chỉ là những gì nhỏ nhất vô tri vô giác cũng được ta gọi là bạn, đó là khi ta cô đơn nhất, mọi vật đều là bạn.

Hơn bao giờ hết, xin được nhắn gửi đến những ai đang có một tình bạn đúng nghĩa thì ta hãy tôn trọng và yêu quý nó, tình bạn bao giờ cũng trãi qua nhiều phong ba bảo tố mới trở nên keo sơn gắn bó, tình bạn luôn cần sự chia sẽ, bao dung của tấm lòng. Tình bạn có thể bị ngăn cách bởi thời gian cùng năm tháng nhưng ta có thể vượt qua bằng chính mình. Bởi một mai ta không có bạn thì cuộc sống này không còn ý nghĩa và lúc đó, bạn không là phải là bạn nữa.

http://yobanbe.zing.vn/yo/blog/displayshareviewdetail.625242.ec4ac0b3d5421a83f6bb511d3eade81f.html

This entry was posted on Thứ sáu, Tháng bảy 25th, 2008 at 10:12 sáng and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply