Di chứng của chiến tranh

Cạnh nhà tôi có chú Tư, chú là thương binh. Thời chiến tranh loạn lạc mọi người đều nghĩ rằng chú Tư sẽ mãi không bao giờ trở lại quê mình được nữa bởi ngày trước đơn vị của chú đã chuyển giấy báo tử cùng tư trang của chú về cho gia đình.

Đồng đội của chú kể rằng đơn vị của chú đang hành quân thì vướng vào ổ phục kích của địch. Để bảo toàn tập tài liệu chú đã ra lệnh cho mọi người đi trước để mình chú đối phó với bọn chúng. Một mình chú chống trả quyết liệt với đội quân hùng hậu của địch. Tiếng súng nổ liên hồi, quá lo cho đồng đội của mình các anh em trong đơn vị đã quay lại yểm trợ nhưng không tìm thấy chú đâu chỉ thấy một vài tên địch nằm bất động trên cỏ. Mọi người chỉ tìm thấy tư trang của chú ở trong một bụi cây.

Khi trở về đơn vị mọi người đã rất đau buồn vì tổ quốc mất đi một người trung hiếu, đơn vị mất đi một đồng đội, gia đình mất đi một người con nhân hậu.

Thế nhưng cứ như có phép màu vậy, vào một ngày cuối thu chú đã trở về quê hương yêu dấu của mình vói rất nhiều vết thương trên thân thể. Khi trở về thì gia đình chú không còn ai cả chỉ còn lại can nhà cùng mảnh vườn hoang sơ mà cha mẹ chú để lại. Suốt ngày chú cặm cụi làm việc để cải tạo mảnh vườn.

Trong một lần đi mua giống rau ngoài chợ anh đã tình cờ gặp cô Huệ người cùng thôn. Cô Huệ bán hạt râu giống ở ngoài chợ đã được 5 năm rồi. Hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu. Sau buổi trò chuyện đó ngày nào cô Huệ cũng sang nhà cơm nước dọn dẹp nhà cửa giúp chú.


Thật đúng là ” Hữu duyên thiên ý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Họ đã gặp nhau để rồi yêu thương nhâu. Và rồi cô nói với chú Tư rằng cô sẽ sang ở chug nhà với chú để hàng ngày có thể chăm sóc chú nhiều hơn. Mới đầu chú Tư không đồng ý vì sợ cô Huệ sẽ khổ. Nhưng cô vẫn kiên quyết mang toàn bộ hành lý của mình qua nhà chú Tư. Khi họ về chung sống cùng nhau thì mọi người ai cũng mừng cho họ.

Cô Huệ đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, chồng cô làm nghề xe ôm. Nhưng có ai ngờ rằng chồng cô lại đi vào con đường cờ bạc. Ngày ngày đồ đạc trong nhà cô cứ lần lượt đội nón ra đi. Từ ngày đó cô phải lam lũ lao động để kiếm tiền nuôi chồng, nhưng chồng cô có hiểu cho nỗi khổ của cô suốt ngày đòi cô phải đưa tiền để đi đánh bạc. Khi cô không đưa thì anh ta đánh đập, chửi bới tùm lum hàng xóm khuyên can thế nào cũng không được. Một thời gian sau không thể chịu được cô đã viết đơn xin ly hôn gửi lên tòa.

Cô Huệ về ở với chú Tư được một năm thì sinh hạ được cậu con trai rất kháu khỉnh. Nhưng không hiểu sao càng lớn hai chân cu Nam càng teo đi ( Nam là tên cậu bé). Hai cô chú đã cố chạy vạy để có tiền đưa con lên thành phố khám bệnh. Các bác sỹ ở đây cho biết cháu bị di chứng chất độc màu da cam.

Hai cô chú không biết phải làm sao nữa, các cơ quan chức năng cũng thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình. Trước mặt mọi người cô chú đều tươi cười cảm ơn nhưng tôi hiếu đằng sau nụ cười đó ẩn chứa bao nhiêu điều lo lắng, lo làm sao có thể có tiền để chữa trị cho con. Tôi nghĩ tại sao ông trời lại quá bất công như vậy người tốt thường phải chịu nhiều đau khổ.

Tôi thật sự không biết phải làm gì để giúp cô chú chỉ biết viết nên bài viết này mong mọi người hãy biết cảm thông chia sẽ vỡi nỗi đau của những gia đình có con em bị nhiễm chất độc da cam.

Theo: blog tuylipdo1607

http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=tuylipdo1607&p=157379

This entry was posted on Thứ ba, Tháng bảy 15th, 2008 at 10:21 sáng and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply