MUỐN LÀM MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐÂU CÓ DỄ

Có lẽ trên thế gian này rất ít người được làm một con người bình thường để được sống một cuộc đời thật bình thường và bình dị. Cuộc đời bình thường là cuộc đời của những con người bình thường:được sinh ra, chăm sóc, lớn lên, học hành, làm việc, rồi lập gia thất làm ăn sinh sống, dựng vợ gả chồng cho con, rồi thanh thản, bình yên nhắm mắt xuôi tay về với cỏ cây. Trong cuộc đời bình thường ấy, cũng có những lúc người ta bất chợt vui bất chợt buồn, bất chợt gặp êm ả rồi gặp gập ghềnh, nhưng cuộc đời họ không phải gặp những:nghịch cảnh, trái ngang, trớ trêu, bất trắc và bão tố dữ dằn của đời. Cuộc đời bình thường ấy của họ luôn được bình yên êm ả, hiền lành như con suối nhỏ róc rách suốt đêm ngày vậy!
Nhìn ra cuộc sống, chúng ta thấy đời thật là rộn ràng, rộn rã. Nhưng trong giòng đời đang tấp nập reo vui ấy, có kẻ mới lọt lòng đã phải cam chịu những khiếm khuyết để rồi cuộc đời của họ luôn phải sống trong tâm trạng tự ti và mặc cảm vì cái thói kì thị của người đời. Cũng trong giòng đời ấy, có kẻ lại phải gặp cảnh nhỡ đường hoặc đứt gánh, xui xẻo, nên đời họ từ đó không dám ngẩng cao đầu lên với thên hạ, mà phải chấp nhận cúi mặt làm kẻ khất hành, làm kẻ:”Giàu làm chị khó lụy làm em; khó nhịn lời mồ côi nhịn lẽ”. Lại có kẻ trong lúc đang ấm êm, trong lúc vừa “hoa chào ngõ hạnh”thì trời đổ cơn giông rồi tai nạn, bệnh tật ập đến. Thế là từ đó cánh cửa ước mơ và bao khát vọng đang tràn trề của họ đành phải khép lại, ngỏanh mặt làm ngơ. Rồi nữa,lại có kẻ mà bạc vàng của họ như núi, nhưng họ phải luôn sống trong tâm trạng buồn đau, dằn vặt chỉ vì họ có đứa con bất hiếu, có người vợ hoặc người chồng dễ thay lòng đổi dạ, và có người bạn sao mà dễ tráo trở:”Khi vui thì vỗ tay vào, nhưng đến khi họan nạn thì nào thấy ai”;”còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi” đến vậy. Và cũng có kẻ mà cả cuộc đời của họ phải chấp nhận sự trống vắng, thiếu thốn tình thương ôm ấp, trìu mến, sẻ chia và cưu mang của mẹ cha, anh em và bằng hữu. Rồi nữa,lại có kẻ mà cuộc đời của họ chỉ đau đáu có một nỗi là ngày nào cũng được ăn cơm tẻ cho thật no, thế thôi. Còn những kẻ có chức quyền ư, ta thấy bề ngòai thì thế thôi, nhưng bên trong lòng họ cũng đầy ắp những những nhọc nhằn, lo toan và dằn vặt không kém ấy chứ. Để có được cái ghế và giữ ghế thì bụng họ cũng phải chứa chất đầy ắp những mưu mô và xảo quyệt. Rồi nữa, vì luôn tự cho mình là kẻ cả ngả mặt lên, nên khi họ bị “thôi tay đi đất”thì họ bị luôn có cái cảm giác hụt hững, khổ đau khi thấy người đời không còn trọng vọng mình như trước  nữa.
Những người lừng danh nhất, cuộc đời của họ cũng có được êm ả, hương hoa như cuộc đời của những con người bình thường đâu. Họ cũng phải luôn sống trong tâm trạng đầy dằn vặt, trăn trở,khổ đau và giằng xé nội tâm ấy chứ. Là văn sĩ nổi tiếng hòan cầu vào bậc nhất lúc bấy giờ, nhưng Léptônxtôi luôn phải sống trong cảnh thường xuyên bị bà vợ chì chiết, đay nghiến chỉ vì bà trọng tiền còn ông thì trọng nghĩa. Rồi cuối đời Đại văn hào phải từ giã cõi đời trong một đêm tuyết sa đầy trời tại nhà ga. Lincol Tổng thống của Mỹ cũng vậy thôi,ông cũng đã từng bị bà vợ rút dần mạch sống gần 1/4 thế kỉ chì chiết, đay nghiến cơ mà
Thế mới thấy, cuộc đời bình thường của những con người được làm kếp bình thường thật là tuyệt làm sao. Để làm được cuộc đời của một con người bình thường, không phải như những thân phận nhọc nhằn được nêu ở trên, như ta thấy đó, đâu có dễ gì, vì :”Mồi phú quý thường nhữ làng xa mã, bã vinh hoa luôn lừa gã công khanh” ấy mà! Vậy thì phải chăng, ngòai sự ưu ái của thiên tạo, nếu có nghị lực và lí trí thì ta cũng sẽ làm được cuộc đời bình thường vậy!

theo:ĐOM ĐÓM

http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=domdom2&p=154912

This entry was posted on Chủ nhật, Tháng bảy 6th, 2008 at 10:49 chiều and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply