Giá xăng, không yêu đừng nói lời cay đắng :)

Giữ giá xăng dầu đang được coi như một cây đũa thần kìm chế lạm phát. Quả thực, nhìn vào hiện tượng là cứ lần nào giá xăng tăng thì giá cả lại leo thang chóng mặt mà ai nấy đều hoảng hốt.

Nhưng sự thật việc giữ giá xăng dầu, hay nói chính xác là bù lỗ nhập khẩu xăng dầu hoạt động như thế nào, và liệu có thực là nó kìm chế được lạm phát hay không?

Trừ những người nhập khẩu xăng dầu, chúng ta hầu hết đều tán thành việc kìm giá này. Đơn giản là vì trong con người ‘đa nhân cách’ của chúng ta, phần đông mọi người đang đóng vai trò ‘người mua’, người mua thì lúc nào cũng muốn mua rẻ, đương nhiên là thế. Chúng ta hoan hỉ vì mua được xăng giá rẻ hơn các nước bạn Thailand, Lào, Camphuchia… nhưng sự thật không phải thế, xăng không phải tự nhiên chảy vào động cơ của chúng ta miễn phí, không phải khoản ‘bù lỗ’ này là từ trên trời rơi xuống. Phải có một sự hy sinh ở đâu đó để chúng ta được hưởng xăng giá rẻ.

Và khoản bù lỗ này tất nhiên là lấy từ ngân sách chứ không thể có nguồn nào khác. Trong khi đó, ngân sách có nguồn rất lớn từ thuế của nhân dân đóng góp. Nhưng nói như thế thì cũng chả sao, suy cho cùng thì người dân tự bù lỗ cho chính mình chứ có thiệt hại đi đâu đâu. Thiệt hại cho nền kinh tế đến từ những phía khác.

Thứ nhất, việc giá xăng thấp hơn giá thị trường đầy mạnh việc buôn lậu qua biên giới sang các nước láng giềng với mức lợi nhuận khó cưỡng. Như thế, chúng ta vừa mất tiền bạc công sức chống buôn lậu, vừa phải trợ giá cho cả các nước láng giềng với phần buôn lậu trót lọt (e rằng phần này không hề nhỏ).

Thứ hai, việc giá xăng dầu rẻ tương đối khiến các nhà sản xuất không tiết kiệm vì được lợi khi sử dụng nguồn tài nguyên quý báu này với giá rẻ (và khi tài nguyên còn rẻ thì người ta không có động lực nâng cấp máy móc thiết bị nhằm giảm hiệu suất tiêu hao năng lượng).

Thứ ba, nguồn thu ngân sách bù lỗ giá xăng này hoàn toàn có thể đem đi đầu tư vào các lĩnh vực trong nền kinh tế, cải thiện hạ tầng, nâng sản lượng sản xuất, tạo việc làm cho người dân… tức là tấn công trực diện vào vấn nạn lạm phát.

Tuy vậy, những tác hại như vậy rất khó cân đo đong đếm rõ ràng vì chúng lúc ẩn lúc hiện. Và với những gì không rõ ràng thì người ta dễ dàng nhắm mắt làm ngơ, và không dễ để có ai đó mạo hiểm đưa gia quyết định thả nổi giá xăng.

Một câu hỏi nữa là liệu việc kiểm soát giá xăng như vậy có kiềm chế lạm phát được hay không? Sự thật là có, nếu chính phủ cam kết vĩnh viễn kiểm soát mặt hàng xăng dầu theo kiểu kinh tế chỉ huy nó có thể góp phần giảm lạm phát (hình như cũng đã có ý kiến này xuất hiện trong các giải pháp đề xuất). Chúng ta hoàn toàn có thể làm được như thế, vì chúng ta cũng là một nước xuất khẩu dầu kha khá. Thuyền lên, nước lên, nhà nước sẽ không bị thiệt hại gì khi làm thể (trong phạm vi mặt hàng xăng dầu), hình như một số nước A rập cũng quản lý mặt hàng xăng dầu như thế.

Nhưng chúng ta không cam kết như thế. Chúng ta chỉ cam kết giữ đến đến một thời điểm nhất định (hình như là tháng 7). Nói thế chả khác chúng ta đã hẹn giờ nổ cho một quả bom. Chúng ta đang nín thở chờ đến thời hạn của bom phát nổ vào tháng 7, và ngay lúc này đây, người người nhà nhà tranh nhau tăng giá nhằm tích lũy tiềm lực chống chọi với một đợt tăng giá mới có thể dự đoán. Kìm giá xăng có thời hạn thế này chỉ làm tăng thêm lạm phát kỳ vọng mà thôi, và cuối cùng là nó dẫn đến lạm phát thực sự. Vậy có thể nói việc kìm giá xăng đem lại tác dụng ngược.

Chính sách kìm giá xăng chỉ cho ta thấy một lợi ích trước mắt là giá xăng rẻ. Chúng ta rất khó nhận thấy được việc giá xăng rẻ như thế mang lại lợi ích thế nào cho nền kinh tế. Ở mặt ngược lại, nó có rất nhiều tác hại: tiêu dùng lãng phí tài nguyên, không cải thiện được hiệu suất sản xuất, gánh nặng với nguồn ngân sách, hạn chế nguồn tái đầu tư… Đây là một chính sách mà lợi bất cập hại và chính phủ cần cân nhắc rất kỹ lưỡng thời hạn trợ giá nhằm tránh những tổn thất không đáng có cho nền kinh tế.

Tăng giá xăng dầu đúng là việc đặng chẳng đừng. Thôi đành chấp nhận chứ biết làm sao. Cũng thông cảm với các bác nhập xăng dầu đem tiền đi đốt cũng đau lắm. Nên thôi, dù không yêu quí gì các bác thì em cũng sẽ không nói lời cay đắng hihi

Theo: http://bnok.vn/bacchus/2008/06/16/gia-xang-khong-yeu-dung-noi-loi-cay-dang/

This entry was posted on Thứ tư, Tháng bảy 2nd, 2008 at 12:20 sáng and is filed under Kinh tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply