Kỷ lục giá USD và tư duy kinh tế

Đây là kỷ lục giá USD của Ga Hà Nội: 16.275 VND/USD

Haha, thú thật lúc thoáng đọc cái tít đấy, em tưởng NHNN qua một đêm đã làm được một điều thần kì không tưởng là dìm giá USD của bọn tư bản xuống tận bùn đen. Hoá ra nhầm, đấy là giá niêm yết của Ga HN, chính xác là giá đổi USD sang VND cho người mua vé tàu (tất nhiên l à không có chiều ngược lại). Chính xác hơn nữa thì tỷ giá này nhắm vào người không biết gì về tình hình tỷ giá hối đoái hiện tại hoặc không còn lựa chọn nào khác. Tức là những người yếu thế có thể bị lạm dụng.

Với tỷ giá như thế, giả sử khách đổi 100USD, nghiễm nhiên Ga bỏ túi 100.000 VND (theo giá thị trường, em dùng từ này thay cho từ giá chợ đen, mua vào hiện nay khoảng 17.200 nếu bài báo trên trích dẫn chính xác). Với tỷ giá như vậy thì một người biết tình hình hay có thể di chuyển được sẽ sẵn sàng bỏ 50k đi xe ôm ra Hà Trung rồi về mà vẫn có lãi 50k cho 100 USD. Những người chịu trận là những người: 1. thừa tiền, 2. không còn thời gian, 3. không biết tình hình. Trừ loại 1 ra thì việc đối xử với khách hàng loại 2 và 3 không có gì khác hơn là một sự nhẫn tâm khốn nạn.

Đó có thể là những du khách không lường được tình hình (cả tây và ta), những người nông dân hoặc miền núi lần đầu nhìn thấy đồng Đô la… Tất nhiên đôi khi kinh doanh thì phải bớt bớt đạo đức đi, nhưng dã man như ông Ga này thì đúng là hết biết. Điều này xuất phát từ tư duy tiểu nông, manh mún, chộp giật và thiếu văn minh. Việc này thoạt nhìn đem lại siêu lợi nhuận, nhưng tính tổng doanh thu và lợi nhuận của quầy đổi tiền này, e rằng câu chuyện sẽ khác. Với việc tự hạn chế phạm vi khách hàng của mình như thế, doanh thu quầy này đương nhiên là giảm xuống thảm hại. Lợi nhuận theo đơn vị thì cao trong khi hoạt động gần như là tê liệt. Kết quả kinh doanh kém, lợi nhuận kém và tệ hại hơn hết là tâm trạng ức chế chán nản của khách hàng.

Con tính này tưởng như đơn giản, nhưng hoá ra Đường sắt VN của chúng ta đã mất nhiều chục năm mà không tính ra. Đó là câu chuyện giá vé tàu. Trong thời gian rất dài, chúng ta cứ bỏ mặc những toa tàu trống chạy suốt Bắc – Nam mà không mảy may băn khoăn vì sao nó…trống. Em không rõ lắm cơ chế hoạt động, điều hành của ĐSVN có chịu áp lực doanh thu hay lợi nhuận hay không nhưng rõ ràng chúng ta đã cực kỳ lãng phí các nguồn lực trong vài chục năm. Chỉ tới năm nay, 2008, chúng ta mới bắt đầu manh nha mô hình bán vé tàu giá rẻ nhằm khuyến khích lấp đầy những khoảng trống vô lý của tàu.

Tư duy ‘bán vé’ đã biến đổi, thế mà kinh ngạc làm sao, nó lại hồi sinh ở cái bàn quy đổi ngoại tệ. Cứ mỗi lần ra mua vé tàu là em lại thầm so sánh với cái nhà hàng của một người Nhật gần VP, mỗi khi có khách là cả chủ cả người làm bất cứ đang làm gì cũng phải cúi rạp người và đồng thanh ‘Irashai imase’ (chào mừng quý khách đến cửa hàng). Và đặc biệt khi thanh toán, tỷ giá bao giờ cũng thấp hơn tỷ giá thị trường. VD một suất ăn trưa giá 5USD, tỷ giá thị trường là 18.000, thì họ tính 16.000. Mỗi suất ấy họ thiệt 10.000, nhưng bù lại, họ có những khách hàng trung thành, có tình cảm quý mến của người ăn (dù bất đồng văn hoá và ngôn ngữ), và quan trọng nhất, có doanh thu và lợi nhuận cao theo quy mô tăng lên.

Tư duy kinh tế thật đơn giản với nhiều người, nhưng thật khó khăn với cái quầy thu đổi ngoại trên tại Ga Hà Nội.

Theo: http://bnok.vn/bacchus/2008/06/28

This entry was posted on Thứ hai, Tháng sáu 30th, 2008 at 10:44 chiều and is filed under Kinh tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply