Đạo đức kinh doanh có cần xét lại!!!

Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế đang có chiều hướng đi xuống. Thị trường chứng khoán và thị trường tài chính chứa đựng nhiều rủi ro và đang trở thành con ngựa bất kham, điễn biến thật khó lường. Cũng chính trong giai đoạn này, đạo đức trong kinh doanh một lần nữa cần có cái nhìn nghiêm túc hơn.

Năm 2006, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã từng đăng bài viết của tác giả Tôn Thất Nguyễn Thiêm về vấn đề đạo đức trong kinh doanh “Hành vi kinh doanh thể hiện tư cách của doanh nghiệp, và chính tư cách ấy tác động trực tiếp đến thành bại của tổ chức! Đạo đức kinh doanh, trong chiều hướng ấy, trở thành một nhân tố chiến lược trong việc phát triển doanh nghiệp.” Sau bài viết đó, liệu có doanh nghiệp nào xem xét nó như là chiến lược cho doanh nghiệp mình. Bài viết phân tích các sự kiện cho thấy rằng hiện nay đạo đức kinh doanh ở Việt Nam đang rơi vào tình trạng suy đồi nghiêm trọng

Đạo đức kinh doanh, loay hoay tìm kiếm lối ra

Đứng đầu là các tổ chức Ngân hàng: Thời gian qua, cùng với việc ban hành chỉ thị 03 của chính phủ và việc phát hành trái phiếu bắt buộc, các ngân hàng rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Tất yếu, hệ quả sẽ là tăng lãi suất để huy động vốn. Cuộc chạy đua lãi suất không khoan nhượng giữa các ngân hàng và hiện tượng huỷ ngang các hợp đồng tín dụng đã ký trước đó của các ngân hàng khiến người cười kẻ khóc. Các ngân hàng trút hết toàn bộ rủi ro lên các doanh nghiệp vay vốn và rồi yêu cầu tăng lãi suất cho vay, hoặc là chấp nhận hoặc sẽ huỷ hợp đồng bất chấp uy tín của ngành ngân hàng. Tại sao có hiện tượng trên? Và rồi chuyện lãi suất qua đêm giữa các tổ chức tín dụng được đây lên rất cao cho thấy một khoản trục lợi giữa các ngân hàng cùng ngành? Đạo đức kinh doanh có phải chăng cần xét đến.

Không phải cho đến nay vấn đề đạo đức trong kinh doanh mới được nhắc đến. SAGA với khẩu hiệu “Kinh doanh là văn minh” với hy vọng tuyên truyền đạo đức kinh doanh đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, dường như không chỉ có các doanh nghiệp làm ăn theo kiểu “ăn xổi” mà ngay cả các ngân hàng hiện nay cũng đang hoạt động theo lối đó. Uy tín và chất lượng dịch vụ chỉ được đề cập đến trên bàn giấy, còn thực tế chỉ là chuyện nói nhau nghe cho vui.
Nhắc lại một chút về câu chuyện FPT mua độc quyền phân phối hình ảnh World Cupvào năm 2006. Thử tưởng tượng gặp mùa dịch bệnh, thuốc kháng dịch có nguy cơ khan hiếm, một công ty dược nào đó tiên liệu được việc này vội ký hợp đồng độc quyền phân phối dược phẩm kháng dịch tại VN, sau đó đem bán lại cho Bộ Y tế với giá cao và hưởng lợi hợp pháp. Hành vi thương mại đó có đạo đức không?

Gian lận trong xăng dầu, huỷ ngang các hợp đồng nếu cảm thấy bất lợi cho công ty mình, đồng hồ taxi bị đứt chỉ, nước tương có chứa 3-MCPD vượt mức cho phép,….và hàng trăm vụ việc khác. Một thực tế vẫn diễn ra là hầu hết các doanh nghiệp đều phải chấp nhận đạo đức kinh doanh như một chi phí rủi ro hiện nay và cũng dùng việc vi phạm đạo đức kinh doanh để bù đắp lại rủi ro mà mình gánh chịu. Không ai muốn mình là người chịu thiệt bởi đạo đức kinh doanh.

Đâu rồi đạo đức kinh doanh?

Xét đến nguyên nhân thì trong thực tế có muôn vàn lý do. Tác giả đề cập đến một số nguyên nhân chủ đạo tác động làm ảnh hưởng đến việc “không cần” đạo đức kinh doanh trong thời gian vừa qua tại thị trường Việt NamNguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là sức ép kinh tế. Sức ép kinh tế được phân ra nhiều nguồn gốc khác nhau như: sức ép chính sách từ phía chính phủ do tác động quản lý vĩ mô kinh tế; sức ép cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành về chất lượng sản phẩm dịch vụ, quy mô, nguồn lực,….Tuy nhiên, trong thời gian qua vấn một thực tế là các ngân hàng không khoan nhượng trong việc chạy đua lãi suất, đua nhau huỷ ngang các hợp đồng tín dụng đã ký trước đó hay tự ý nâng lãi suất tiền vay khiến các doanh nghiệp chỉ biết kêu trời. Nguyên nhân khiến các ngân hàng phải không cần đạo đức kinh doanh chính là sức ép từ chỉ thị 03 và quy định tăng dự trữ bắt buộc.

Một nguyên nhân nữa phải kể đến đó là do cách làm ăn ở VN theo kiểu “ăn xổi”, chập dựt và một triết lý kinh doanh “thương trường như chiến trường”. Môi trường VN dể làm ăn, chỉ bỏ một khoản vốn nhỏ và có một chút đầu óc thì chuyện kinh doanh không mấy khó khăn. Chính vì vậy hàng trăng doanh nghiệp nhỏ lẻ, hàng trăm cửa hàng đua nhau mọc lên rồi cũng đua nhau “chuồn” để lại bãi “chiến trường” cho nhà nước dọn dẹp.

Đạo đức và bài học cho giới kinh doanh

Doanh nghiệp không nên chạy theo lợi ích ngắn hạn, cục bộ mà làm ảnh hưởng đến uy tín của mình và gây hại đối với lợi ích của cộng đồng. Bàihọc từ các doanh nghiệp Trung Quốc là một minh chứng

Mỗi khi nhắc đến hàng rẻ, hàng nhái, hàng kém chất lượng mọi người đều có một lý giải đó là hàng Trung Quốc. Chất lượng sút giảm của thực phẩm và hàng hoá sản xuất tại Trung Quốc do chứa nhiều hoá chất độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng được phát hiện tại nhiều nước trong thời gian gần đây không những khiến cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phá sản mà còn làm giảm sụt nghiêm trọng uy tín của hàng hoá Trung Quốc trên thị trường thế giới.

Ở các thị trường quốc tế quan trọng nhất (Mỹ, Nhật, EU, Canada), hoạt động cạnh tranh đều hướng đến việc thực hiện phương châm “Tất cả cùng thắng”. Trong khi đó, rất nhiều doanh nghiệp VN vẫn còn tâm đắc khẩu hiệu “Thương trường là chiến trường”. Chữ “tín” của doanh nghiệp VN trong kinh doanh thường bị đối tác nước ngoài kêu ca. Ngay trong nội bộ doanh nghiệp, quan hệ chủ - tớ vẫn còn phổ biến…”.

Thiết nghĩ, trong mọi thời đại việc xây dựng đạo đức kinh doanh giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp là một chiến lược lâu dài, đừng vì chút lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh công ty. Đạo đức kinh doanh dạy chúng ta biết cảm ơn khách hàng (và họ cũng sẽ cảm ơn lại), đồng thời biết xin lỗi và tự giác hoàn trả lại tiền và đền bù thiệt hại khi sản phẩm hay dịch vụ của mình bị khiếm khuyết.

Thay cho lời kết, tôi xin trích dẫn lời của Ông Giản Tư Trung (Tổ hợp giáo dục PACE) đã từng nói: “Kinh doanh là phụng sự xã hội với một tâm thế luôn hướng về cộng đồng, khát khao làm cho xã hội quanh mình tốt đẹp hơn. Chính những doanh nhân (dù lớn hay nhỏ, dù “tây” hay “ta”, dù “cổ” hay “kim”) luôn được xã hội tôn vinh không phải vì số của cải khổng lồ họ kiếm được, mà vì những đóng góp vô giá của họ vào sự đổi thay của thế giới này”.

Đỗ Lương Trường

Theo: http://bnok.vn/doluongtruong/2008/06/dao-duc-kinh-doanh/

This entry was posted on Thứ hai, Tháng sáu 30th, 2008 at 11:11 chiều and is filed under Kinh tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply