Tôi, PR và báo chí

PR là gì nhỉ?

Cách đây 4 năm, PR (Puclic Rlations) là một từ xa vời, trìu tượng, khó hiểu và… không liên quan gì đến mình.

Tình cờ nghe đến Pr trong một buổi thảo luận về “cơ hội việc làm cho sinh viên báo chí”, được gặp các “đại gia” đang ngự trị trên đỉnh cao của công cuộc làm giàu bằng PR. Họ được coi là những cây đa, cây đề khai đường mở lối cho nghiệp PR ở Hà Nội, lúc ấy là đầu năm 2004.

PR lúc này còn là lạ, xa với tầm nhận thức của mình, thấy mọi người nhắc nhiều, băn khoăn nhiều…. mới thấy rằng Pr lúc này đang “hot”. À! vậy ra Pr là cái gì đó na ná với báo chí truyền thông, cao hơn một bậc thì phải …. Và có vẻ như đây là nghề hốt bạc của thiên hạ… đó là tất cả những gì mình bập bõm hiểu về PR.

Bước đi chập chững vào….. PR!
PR (quan hệ công chúng, quan hệ cộng đồng) được nhắc đến nhiều hơn, đặc biệt là từ những người ngày ngày mình tiếp cận (cô giáo chủ nhiệm). Lúc này mình mới thấy Pr sang quá, cao quá, nó cần thiết cho tất cả mọi người trong tất cả mọi lĩnh vực nhưng những gì mình đã đang và biết về nó cò chung chung mông lung và yếu lắm.

Thử nghiệm với pr
Ừ nhỉ! Thiên hạ làm Pr ầm ầm, tuy chưa được học về Pr nhưng nghe ngóng, đọc được về nó ở và nơi và có một quyết định táo bạo. Vậy là “vác” hồ sơ xin việc (đang học) đi nộp vào một tờ tạp chí với vị trí ứng tuyển nhân viên Pr. Lý thuyết hiểu sơ sơ, thực tế chưa va chạm, sách vở chưa đc đọc …Thôi ta cứ từ từ vừa làm vừa học, và tìm hiểu về nó vậy … đâu sẽ vào đó (suy nghĩ mạo hiểm quá).

Vậy là đi làm – nhân viên pr. Chẹp! Pr là thế này sao?! Quan hệ với với các đối tác, các ban sở ban ngành từ trung ương đến địa phương, càng xa thủ đô càng tốt vì họ chưa hiểu nhiều về từ mới này càng dễ “lòe” dưới hình thức quảng cáo, viết bài tán dương, sơn màu hồng cho ai có tiền….(Pr bị bóp méo). Nhưng trao ôi đi móc hầu bao của các doanh nghiệp đâu có dễ vậy. Ở những nước tiên tiến các đại gia lắm tiền nhiều của họ mua hẳn một kênh truyền hình, một tờ báo, chí ít thì cũng vài giờ phát sóng hay mấy trang bài viết cho họ với những mục giới thiệu quảng bá xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. Ở nước ta báo chí chưa chính thức được tư nhân hóa nhưng một số tờ báo, tạp chí, tập san đang hoạt động dưới dạng bảo trợ trực thuộc các bộ ban ngành trung ương (báo chí cấp 3 trở xuống)…. Lúc này mới thấy Pr ở nước ta đang bị bóp méo lệch lạc đến đáng thương!

Đi rồi sẽ thấy, làm rồi sẽ biết! đúng vậy thật! các tờ báo, tạp chí, tập san, niên gián đang làm Pr như vậy. Cầm bảng báo giá quảng cáo và viết bài PR của vài tờ báo, tạp chí đang nổi đình nổi đám trên tay mà xót xa, giá cả chi tiết đến từng cm, từng chữ… khắt khe hơn cả bán vải ở chợ. Cũng có khuyến mại (với DN nào viết nhiều bài, nhiều trang). Mỗi tạp chí mỗi giá cao thấp khác nhau như kiểu “vải nào tiền nấy” thế Pr là quảng cáo đấy chứ … mà cũng chẳng phải, Quảng cáo không có chữ và hình ảnh dài cả trang! hay có những đọan phim mất cả 10 phút như vậy… Pr ở đây có còn là mối quan hệ công chúng bằng những việc làm thiết thực nữa không (?!)

Cùng PR bước tiếp…. những bước ngắn …..dài …….

Gần nửa năm thử nghiệm với PR và bằng thực tế, tôi cũng hiểu nôm na Pr như thế nào ở nước ta qua 1 tờ tạp chí tư nhân (có bảo trợ của 1 cục). Tạp chí này đang kinh doanh QC, Pr nhưng chưa có lãi (xin dấu tên vì tạp chí này nội dung khá hấp dẫn). Tôi quyết định mang hồ sơ đi ứng tuyển tại 1 tổ chức làm về thương hiệu có nội lực “thâm hậu” vì ra đã đời được 5 năm và được bảo trợ bởi những “ông to mặt lớn”. Để xem Pr sẽ như thế nào khi tổ chức này có tất cả phương tiện thông tin đại chúng: báo điện tử, truyền hình, báo in, tạp chí, sách…

Đúng là có khác hơn nhiều ! (xin phép ko luận bàn về tổ chức này vì tôi vẫn còn đang làm ở đó chỉ xin bàn luận về Pr) Làm ở đây, được tiếp xúc kỹ hơn về Pr rồi tự tìm hiểu qua sách báo…để có nền kiến thức Pr. Với các chuyên đề: PR với bác chí, Pr trong xây dựng thương hiệu, Pr với Qc, với maketing…bằng loạt bài viết: Pr ở VN, PR với túi tiền eo hẹp, công ty vừa và nhỏ làm pr như thế nào? QC thoái vị Pr lên ngôi, PR vũ khí tối thượng… mới biết đc Pr thực sự là như thế nào?

”PR là một quá trình quản lý về truyền thông nhằm nhận biết, thiết lập và duy trì những quan hệ hữu ích giữa một tổ chức, cá nhân với những cộng đồng liên quan có quyết định trực tiếp hay gián tiếp tới sự thành bại của tổ chức, cá nhân đó.”

“PR là một hoạt động nhắm hỗ trợ cho hoạt động Marketing làm cho khách hàng biết đến công ty ngày một nhiều hơn”.

Các lĩnh vực hoạt động của PR:
• Tư vấn chiến lược với lãnh đạo công ty
• Quan hệ báo chí: tổ chức họp báo, soạn thảo thông cáo báo chí, thu xếp các buổi phỏng vấn…
• Tổ chức các sự kiện: khai trương, động thổ, khánh thành, kỷ niệm…
• Đối phó với các rủi ro: khiếu nại, tranh chấp… hoặc những lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm của DN.
• Các hoạt động tài trợ cộng đồng.
• Các hoạt động phi thương mại trực tiếp với khách hàng.
• Quan hệ PR đối nội.
• Tư vấn cho các yếu nhân trong giao tế, phát ngôn.

Đúng là càng đọc càng biết, càng thấy Pr ở VN khác với chức năng nhiệm vụ và vai trò của nó quá.

Một số tờ báo nhân dân, báo đảng, báo chính thống …đồng tiền ít có cơ hội len chân vào để mua mấy ngàn chữ vài bức ảnh, mấy phút phát sóng… còn đại đa số là thi nhau làm PR để mong sao rút được ví của các doanh nghiệp…

Có một số doanh nghiệp đã thực sự hiểu đc tầm quan trọng của PR và đã sử dụng nó một cách hiệu quả như vụ khủng hoảng của Ngân hàng ACB, Hãng HonDa tổ chức một sự kiện ‘Tôi yêu VN’, …còn đa số đều núp bóng báo chí truyền hình, sự kiện để lừa khách hàng … chẳng thế mà trong vòng mấy năm trở lại có cả trăm tờ tạp chí, tạp san từ Tiếng Việt cho tới song ngữ, hàng trăm công ty Truyền thông tổ chức sự kiện lớn nhỏ ra đời làm Pr xây dựng thương hiệu.

Lấy một ví dụ đơn giản Pr đối ngoại là bằng những phưong tiện truyền thông đại chúng, sự kiện … những doanh nghiệp đưa ra thông tin, tổ chức những sự kiện lớn… tạo mối quan hệ với giới báo chí để xây dựng phát triển thưong hiệu của mình với nhiều mục đích khác nhau như chống hàng giả, giới thiệu, quảng bá thuơng hiệu bằng sản phẩm tốt, dịch vụ hoàn hảo… qua cái nhìn chủ quan của phóng viên nhà báo. Nhưng thực tế thì ngược lại các Dn được tha hồ mà lựa chọn cho mình 1 tờ báo, nhà đài … nào mà họ cho là nhiều người biết đến để khuyếch trương họ … vậy là ngòi bút của người làm báo bị ‘cong’ (Pr lúc này là Qc dài hơi) cứ viết gì khách hàng yêu cầu bất biết họ nói có đúng hay không (mặc dù ngành VHTT có kiểm soát nội dung nhưng …đa số các bài viết toàn là khen, là tốt là đẹp có chê ai đâu mà sợ kiện, sợ sai nên ko cần cấm, duyệt làm gì nhiều cho tốn cả). vậy nên thường là các bài báo này phản tác dụng, toàn thấy ‘mèo khen mèo dài đuôi, tự ông khen ông’ chán chẳng buồn đọc, buồn xem.

Đó là những doanh nghiệp lớn lớn nhỏ nhỏ còn các diễn viên, người mẫu, đặc biệt là ca sỹ trẻ (xin lỗi các ca sỹ trẻ chân chính) làm Pr mới sợ mới man dợ……… ! Lợi dụng bảng báo giá của những trang viết Pr, các ca sỹ trẻ tài năng thì ít mà scandan thì nhiều đua nhau ‘nổi’.

Các bài viết nhan nhản về tài năng ca nhạc mới ‘nhú’ nhiều không sao mà kể siết, báo nào cũng có, nhìn đâu cũng thấy … toàn viết nào là giọng hát hay, giọng hát triển vọng (mà hay như thế nào thì không thấy nói) và những câu khen, chê vô thưởng vô phạt đại loại như giọng hát truyền cảm, mượt mà, dễ nghe …Chuyện ! ngoại hình bắt mắt, toàn đẹp ‘giai’ xinh gái cả, thế mới ‘nể’. Không những thế còn là tờ thông tin chuyên đưa những tin: Ca sỹ A có nhà mới, ca sỹ X mất điện thoại, ca sỹ D bê đê… ơ! bác chí giống nhật ký của các ca sỹ nhỉ ? chẳng thế mà các ‘tài năng’ âm nhạc mọc lên như cỏ sau cơn mưa phùn với những cái tên mỹ miều, sặc mùi Đài Loan, Hồng kông …cứ Pr đánh bóng tên tuổi đã giọng hát tất sẽ hay … càng nhiều scandan càng tốt miễn là nhiều người biết đến tên mình. Quá kinh luôn !

Sinh thời nhà thơ, nhà cách mạng Tố Hữu đã nói : ‘Quần chúng, nhân dân ta rất tin ở báo, tin từng câu, từng chữ trên báo. Vì họ biết báo ta không nhằm mục đích nào khác là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Báo chí phải làm hết sức mình để xứng đáng với lòng tin cậy ấy’ còn Bác Hữu Thọ thì nói :‘ người viết báo phải có mắt sáng, lòng trong, bút sắc’ đó là báo cách mạng. Còn khi nước ta đang nhập nhằng giữa tư nhân hóa báo chí và báo chí cách mạng lúc này BC VN bị lợi dụng (trừ báo đảng) còn Pr vô tội, nó chỉ là nạn nhân.

Tính đến nay có khoảng 80% các công ty cho ra đời một hay nhiều đầu báo các loại (Internet, tạp chí, truyền hình…) dưới dạng bảo trợ của một cơ quan, ban ngành nào đó đều hoạt động dưới hình thức kinh doanh sinh lời mà đã là kinh doanh vậy tính chân thật khách quan trong nguyên tắc báo chí có còn (?!) chưa nói sâu xa đến tính quần chúng và tính đảng ….

Lời ngỏ

Đang là sinh viên năm thứ 3 khoa báo, tôi được học rất nhiều từ cơ sở báo chí về báo chí Vô sản, báo chí Cách mạng Việt Nam: Báo chí là tiếng nói của đảng, tuyền truyền đường lối chính sách của đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân, làm sao cho dân tin đảng, đảng hiểu dân. Báo chí có chức năng nhiệm vụ và vai trò cụ thể như bác Hồ nói : ‘các bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ’. Vậy làm thế nào khi bảng báo giá cụ thể từng trang viết Pr có mặt ở tất cả mọi nơi … không biết đến khi nào Pr báo chí VN mới được hiểu và làm dúng như chức năng và vai trò của nó ?

Hỏi ai ? ai hỏi ? bây giờ hỏi ai ?
Ai biết trả lời giùm !

Theo: http://blog.360.yahoo.com/blog-YNWLSvchc5nYLvvTMfc-?cq=1&p=80

This entry was posted on Thứ bảy, Tháng sáu 28th, 2008 at 11:17 chiều and is filed under Kinh tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply