Chống lạm phát bằng mọi giá, cái gì đang chờ đợi chúng ta?
Quá dễ dàng để hiểu được thế nào là lạm phát và cũng chẳng khó khăn gì để đồng ý với chính sách tiền tệ của chính phủ bây giờ: “Thu tiền vào, thu nữa, thu nữa…”
Thật quá hợp lý vì rõ ràng cội rễ của lạm phát chính là sự dư thừa tiền mặt, còn gì chính xác hơn là nếu nó dư thì ta thu về. Nhưng nếu chống lạm phát đơn giản như thế, thì hẳn ai trong chúng ta đều cũng có thể làm “ông này bà nọ” một cách dễ như bỡn. Sau đây Longnguyen News xin đưa ra một vài quan ngại của mình xuất phát từ hiểu biết nông cạn về vấn đề kinh tế vĩ mô. Rất mong được sự góp ý của các bác. (em cũng xin chú thích là em mới có 23t và cũng chưa học qua bất kỳ một trường lớp kinh tế nào. Em đang học ĐH xây dựng. Vì thế thật mong các bác giơ cao đánh khẽ)
Tiền là gì? Mối quan hệ giữa tiền mặt và lạm phát.
Theo định nghĩa từ wiki tiếng việt: Tiền là thứ để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng). Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Thông qua việc chứng thực các giá trị này dưới dạng của một vật cụ thể (thí dụ như tiền giấy hay tiền kim loại) hay dưới dạng văn bản (dữ liệu được ghi nhớ của một tài khoản) mà hình thành một phương tiện thanh toán được một cộng đồng công nhận trong một vùng phổ biến nhất định.
Thế nên, giá trị tiền trong một quốc gia được đảm bảo bởi các yếu tố:
- 1. là vàng bảo chứng
- 2. là ngoại tệ bảo chứng
- 3. là năng xuất sản xuất bảo chứng.
Đồng tiền không có bảo chứng thì chỉ là giấy. Lạm phát là số tiền lưu hành vượt qua giá trị bảo chứng của nó. Việt Nam hiện nay bảo chứng bằng năng xuất sản xuất và ngoại tệ chứ đã từ lâu không còn là vàng. Ngoại tệ là tiền của nước ngoài đại diện cho hiện vật. Có nghĩa là một lượng ngoại tệ = một lượng sản phẩm của nước khác. Nhà nước dùng tiền VN để đổi tiền ngoại tệ chỉ là một loại chuyển đổi hàng hóa đại diện bằng tiền mà thôi.Vì thế dễ dàng hiểu được năng xuất sản xuất (hay chính là nền sản xuất trong nước) là điều kiện quan trọng nhất bảo chứng cho giá trị đồng tiền chúng ta đang tiêu.
Lạm phát đồng nghĩa với việc ông nào ông lấy rủng rỉnh tiền hơn, nhưng nền sản xuất trong nước chưa theo kịp thế nên dân chúng sẽ mạnh tay trong chi tiêu hơn (không trả cao hơn thì thằng khác mua mất) Thế nên giá cả tăng vọt là điều dễ hiểu. Nhưng thực ra lạm phát lại có nhiều ưu điểm của nó. Nhưỡn tiền là nó thúc đẩy chi tiêu trong dân chúng (có nhiều tiền hơn tội gì không sốp-ping cho sướng
) và làm tăng xuất khẩu. Thế nhưng với những người thu nhập thấp thì lạm phát là một cơn ác mộng. Lương của họ không tăng là bao, nhưng giá cả cứ leo thang ầm ầm. Mà nước ta thì người nghèo mới là tầng lớp đông đảo nhất, là chính yếu. Thế nên chính phủ mới phải CHỐNG LẠM PHÁT BẰNG MỌI GIÁ. Quá đơn giản để tư duy rằng cứ hút tiền vào thì tất nhiên giá sẽ hạ. Nhưng hãy xem cái vòng luẩn quẩn chống lạm phát bằng hút tiền vào sẽ dẫn chúng ta về đâu.
Hút tiền vào, lợi hay hại?
Vừa lại nghe có tin chính phủ quyết định tăng lãi xuất đồng VN từ 12% lên 14%/năm mà chóng hết cả mặt. Thế này nhé. Giả ông nào có 1tỷ gửi NH (nhờ xuân lộc có mảnh đất trúng dự án). Thế là 1 năm ông ấy lãi 140 triệu. nghĩa là 1 tháng ông ấy lãi hơn 10triệu đồng. nói thật là cao gấp đôi lương của ông già và gấp 3 lương bà già em. Thế là cứ ngồi chơi không mà cũng có tiền tiêu. Nghe mà cứ phát sốt hết cả lên.
Vậy là lại càng chứng tỏ chính phủ ta đang quyết tâm đến đâu cái chính sách thu tiền về một cách triệt để để giảm lạm phát.
Nhưng rồi, giả như chính phủ đã thành công trong việc thu tiền vào. Lúc này, tiền mặt trở lên khan hiếm thì mọi việc sẽ như thế nào. Có thực là giá sẽ giảm không? Hãy xem những ví dụ đơn giản và những lập luận của em sau đây:
Giả thiết một:
Giả dụ tổng hàng hóa có trong nước là 100 chiếc bánh mì. Tổng số tiền trong dân lúc lạm phát 1000đ, thế có nghĩa giá bánh mì là 10đ/c
Sau khi nhà nước hút tiền vào bằng cách tăng lãi suất nhử dân tình đi gửi tiền. tổng số tiền trong dân lúc này chỉ còn 500đ. Theo 1 cách ngây ngô nhất ta sẽ thấy hẳn nhiên giá bánh mì sẽ chỉ còn 5đ/c
Nhưng ôi giá mà mọi thứ cứ tuyệt vời như thế? Chúng ta có thể thấy rằng dân chúng đang ào ào đi gửi tiền như thế nào. TV ngày nào cũng đưa cảnh dân chúng đen đỏ đi xếp hang gửi tiền, sẽ thấy tốc độ chóng mặt của việc hút tiền thế nào. Qua đó quả quyết được rằng lượng tiền trong dân sẽ giảm đi một cách nhanh chóng vô cùng. Nhưng liệu giá cả có thể thích nghi được như thế ko? Hãy xem giả thiết hai.
Giả thiết hai:
Em là một trong 10 nhà sản xuất bánh mì, mỗi ngày em mang ra chợ bán 10 chiếc. 9 nhà kia mỗi nhà sản xuất 10 chiếc.trên thị trường luôn đảm bảo có 100 chiếc cung cấp cho dân đen. giá em vẫn bán là 10đ/c. nhưng lạ quá, hôm nay em bán chỉ có 5 người “có vẻ giàu” mua được, còn những người mọi ngày vẫn mua hôm nay lại ko mua. Người ta cứ kỳ kèo bán rẻ hơn. Nhưng em ko chịu, bán thấp hơn em lỗ. thế là em mang về nhà chia cho vợ con ăn trừ bữa. hôm sau em sợ cảnh đó tái diễn. em làm có 5 cái và bán vừa hết. hôm sau nữa em lại chỉ làm có ngần ấy. để đảm bảo không ế.
Giả thiết ba:
Nhưng mà nhu cầu thị trường vẫn cứ phải 100 chiếc bánh mì, nếu em kô làm thì phải có người làm bù số ấy chứ không dân tình sẽ chết đói mất. Thế là hôm sau lại mọc thêm 1 thằng bán bánh mì nó rao với giá có 7đ. Thế là lập tức em phải hạ ngay không thì em có bán cho ma. Thật tuyệt vời. có vẻ hình như đến đây nhà nước ta vẫn đang đi đúng hướng. giảm được giá bánh mì còn 7 đồng. Nhưng giá mà mọi việc cứ tuyệt vời như thế, thì ai cũng làm được “ông nọ bà kia: rồi. Hãy theo dõi tiếp câu chuyện nhé
Giả thiết bốn:
Em về nhà, hậm hực đá thúng đụng nia. Hồi trước bán 10đ/c * 5c/ngày là có được 50đ ngày. Nay còn có 7*5 = 35đ ngày thì vợ con em sắp chết đói. Mà lũ công nhân nó vẫn cứ xung sức như lúc làm 10chiếc/ngày. Thế là em đuổi ngay 1 nửa số công nhân hiện có và tuyên bố thu hẹp sản xuất lại để đỡ lỗ.
9 hãng bánh mì kia cũng thấy như em. Thế là chúng nó đều tống cổ 1 nửa số công nhân đi. Vậy là số công nhân này tuy vẫn còn sung sức nhưng tự nhiên lại trở thành thất nghiệp.
>>>>kết luận một: làm tăng đột biến số người thất nghiệp.
Giả thiết năm :
Câu hỏi đặt ra số người thất nghiệp kia sẽ đi về đâu? Họ ra ngoài xã hội, người lành tính thì tiếp tục xếp hàng xin việc chỗ mới chấp nhận lương thấp hơn (còn hơn thất nghiệp) người ko lành thì ra nhập đội ngũ Tệ nạn xã hội (cái này mặt xấu thế nào khỏi nói các bác nha).
Bàn về những hãng sản xuất. họ thấy có những lao động mới chấp nhận lương thấy hơn thì họ quý lắm. họ thuê luôn và tống những người cũ đi (hoặc ép những người cũ phải chấp nhận mức lương thấp hơn)
Vậy là thu nhập của họ lại bị giảm dần. và khi thu nhập của họ giảm lại tác động đến giả thiết hai.cứ như thế. Cái vòng tròn luẩn quẩn này làm cho nạn thất nghiệp càng trở lên trầm trọng, thu nhập người dân giảm dần rồi ắt đến lúc sẽ phải sụp đổ.
>>>>kết luận hai: thu nhập người dân giảm đi, như vậy thì làm bần cùng hóa người dân. Đi ngược lại lợi ích phát triển con người của tất cả các nước trên thế giới.
Thực ra nói đơn giản thì như thế, nhưng hàng hóa trên thị trường không hẳn chỉ có bánh mì. Nó là rất nhiều thứ trong đó có nhiều mặt hàng thuộc hàng xa xỉ phẩm. Vậy thì. Đến lúc người dân thắt chặt chi tiêu. Họ chỉ chi tiêu đáp ứng những nhu cầu tối thiểu nhất thì những ngành sản xuất khác không phục vụ các nhu cầu đó sẽ có nguy cơ sụp đổ. Mà đại đa số các ngành ấy đều xuất phát từ đầu tư của nước ngòai. Họ sẽ tháo chạy bằng cách cố gắng ôm tiền về (tẩt nhiên là đô la chứ ko phải VND) càng nhanh càng tốt để rút khỏi việt nam. Mà cái cách làm đó của họ càng làm cho vnđ mất giá (vì sẽ không còn đô để bảo chứng). đất nước sẽ lại càng khủng hỏang trầm trọng hơn và có khả năng quay ngược về thời kỳ bao cấp khi mà chỉ có mình làm mình ăn, ko liên quan đến nước ngòai nữa.