Top 100 người giàu nhất Việt Nam
Đây là bài viết của anh Trương Đình Anh (FPT) về chuyện công bố 100 người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán.
Tháng 10 năm 2006, tôi được HĐQT Tập đoàn FPT phân công rà soát lại bản cáo bạch của FPT trước khi gửi sang Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong bộ hồ sơ niêm yết. Ở FPT, tôi cũng là một người khá “cụ tỷ” – gọi tắt của cụm từ “cụ thể tỷ mỷ”. Về độ “củ tỷ”, tôi chỉ xếp sau Anh NgọcBQ – PTGĐ kiêm Giám đốc Điều hành.
Bản cáo bạch dày chi chít các số liệu, tôi nhanh chóng comment một list các ghi chú để Ban Kế hoạch Tài chính kiểm tra lại. Thông thường, tôi xem khá lướt song tôi có biệt tài nhạy bén về các con số. Nếu có gì đó khấp khểnh giữa những chuỗi số là tôi phát hiện ra ngay.
Khi rà soát danh sách các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, tôi thấy các bản cáo bạch ghi rất chi tiết về sở hữu của mỗi thành viên và những người thân. Tôi nảy ra một ý tưởng, nếu tiến hành thu thập bản cáo bạch của tất cả các công ty đang niêm yết trên sàn Hose, Hastc thì cũng có thể lên được một bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam nhìn từ thị trường chứng khoán.
Từ lâu, tôi đã mong muốn đến một lúc nào đó, hàng năm, VnExpress có thể công bố một bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam như Tạp chí Forbes nối tiếng đã làm.
Ở Việt Nam, một đất nước mới chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, tài sản của một cá nhân luôn luôn là một vấn đề rất tế nhị. Có lẽ, khi sống qua hàng chục năm dưới chế độ bao cấp, con người đã quen với việc dàn hàng ngang cùng tiến. Chúng ta luôn e ngại là mình làm một điều gì đó khác với những người khác. Đọc tiểu thuyết về những quãng thời gian cách đây 20 – 30 năm, chúng ta hay bắt gặp chi tiết “ăn gà bằng kéo” vì nếu dao thớt nhiều quá thì nhà hàng xóm sẽ có ý kiến ngay.
Cách đây ít lâu, các nhà sử học tiến hành trưng bày ở Hà Nội những hiện vật của thời bao cấp. Chúng ta thấy cả xã hội hiện lên trong màu áo xanh bộ đội của các ông, màu đen quần lụa của các bà. Dưới hào quang của cuộc chiến thần thánh, mỗi cá nhân trở nên nhỏ bé quá. Hàng triệu cái nhỏ bé đó đã viết nên trang sử hào hùng nhưng khi cuộc chiến đã qua đi, chúng ta vẫn quen sống thu mình lại nho nhỏ, cho an toàn.
Tôi liền trao đổi với Anh Thắng – Tổng Biên tập VnExpress, Chị Thanh Thủy – Trưởng ban Kinh doanh. Các anh chị thấy ý tưởng của tôi hay, hiện thực nhưng chỉ có một khó khăn là chúng tôi có dám bước qua định kiến xã hội để đăng bản danh sách Top 100 đó hay không?
Anh Thắng thành lập ngay một Nhóm Task Force để tiến hành thu thập bản cáo bạch của tất cả các công ty niêm yết. Công việc này tưởng như đơn giản mà hóa ra lại rất không đơn giản. Nhóm lên danh sách các công ty đang niêm yết, các biên tập viên lần theo website, các bản cáo bạch, dò theo những bản công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ, …
Chúng tôi đối mặt với một thực trạng đáng buồn là phần nhiều các công ty niêm yết đã không coi việc công bố thông tin cho cổ đông, cho công chúng là nghĩa vụ của mình. Nhiều công ty hàng đầu trên sàn chứng khoán không có website hoặc website chỉ lơ thơ những thông tin cũ rích từ thế kỷ trước. Thí dụ như một công ty đại gia trong ngành thực phẩm trên website chỉ lèo tèo vài mẫu bánh trung thu đã hết “đát”, bây giờ mà ăn thì “tiêu chảy cấp” là cái chắc. Còn lại thì không có bất cứ thông tin gì về bản cáo bạch, về báo cáo tài chính, về điều lệ công ty.
Nhiều công ty khác thì lại đặt những thông tin phải công bố theo luật ở đường dẫn vô cùng hẻo lánh cứ như thể sợ cổ đông dễ tìm thấy quá. Vậy mà cổ phiếu của những công ty này vẫn lên giá ầm, chứng tỏ các nhà đầu tư Việt Nam quá “siêu” hoặc rất “mát tính”.
Chúng tôi cũng định nhờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trợ giúp thông tin nhưng lại sợ bị tiết lộ bí mật dự án này. Một năm sau, khi VnExpress chuẩn bị danh sách Top 100 2007, Anh Thắng có làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xin thông tin song đã bị từ chối thẳng thừng. Một vị lãnh đạo ở đây còn chụp cho VnExpress “cái mũ” là đã gây bất ổn thị trường, đã làm xã hội quá chú ý đến chứng khoán, đã làm Nhà nước ban hành Thuế Thu nhập đối với chứng khoán, …
Cuối cùng, Nhóm Task Force đã gom được 150 bản cáo bạch của 193 công ty. Còn lại 43 công ty khác thì không có không tin. Như vậy đâu chỉ có những doanh nghiệp cò con mới mất tích, ngay cả các đại gia cũng “mất tích” tại một nơi danh giá như sàn chứng khoán tập trung.
Với số cáo bạch này, các biên tập viên đã lên danh sách 650 VIP trên sàn chứng khoán. Cầm trong tay bản danh sách, chúng tôi cũng hơi khiếp khi nghĩ rằng mình có thể tạo ra một vụ nổ chấn động trên thị trường lẫn trong xã hội.
Vì còn hơi e dè, trong một buổi party, tôi trao đổi ý tưởng với một số Ủy viên HĐQT FPT, phản hồi là rất gay gắt. Mọi người nhảy dựng lên khi tôi tế nhị thông báo là anh hoặc chị có tên trong Bảng Top. Tôi trao đổi với Anh Bình, Anh tiếp nhận thông tin một cách nhẹ nhàng.
Tuần thứ ba của tháng Một năm 2007, chúng tôi đã có phiên bản hoàn chỉnh của Bảng Top. Chúng tôi tính toán thời điểm để công bố. Tôi muốn có thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về các VIP như: nhà ở đâu, đi xe gì, dùng điện thoại di động hãng nào, … Tôi đùa với Nhóm Task Force là nếu chúng ta thống kê được giả dụ như:
* 25% các VIP ở Phú Mỹ Hưng
* 40% các VIP đi xe Mercedes
* 60% các VIP dùng mạng MobiFone
* 55% các VIP dùng điện thoại Nokia
* 15% các VIP hút thuốc 555
Thì chắc các nhà quảng cáo sẽ đua nhau đặt banner trên VnExpress.
Đúng lúc đó, chúng tôi được tin là các báo khác đã biết được dự tính của VnExpress. Vài ngày sau, Báo Đại Đoàn Kết đang một bài nhỏ về một vài người được coi là giàu nhất Việt Nam. Bài báo rất sơ khai chứng tỏ phóng viên bên đó chưa có đủ thông tin và chưa thu thập được dữ liệu một cách công phu như VnExpress.
14:00 chiều Thứ Ba, 23 tháng 01 năm 2007, chúng tôi quyết định công bố Bảng Top 100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán. Thời điểm đăng tin theo Anh Thắng là tốt nhất đối với tờ báo. Chỉ vài chục phút sau, Bảng Top 100 gây một chấn động như bom nguyên tử nổ ở Hiroshima.
Chuông điện thoại ở Tòa soạn reo không ngớt, Anh Thắng tắt chuông di động, không nghe điện thoại từ những số máy lạ, nhưng rồi đến lượt những những số máy quen reo chuông. Nhiều VIP yêu cầu VnExpress gỡ bỏ tên mình khỏi Bảng Top 100, nhiều người cho rằng Tòa soạn vi phạm đời tư cá nhân khi công bố thông tin, nhiều người nêu ra rằng số cổ phần mà họ đứng tên là của công ty, của người quen và họ chỉ được nhờ đứng tên đại diện, …
Chúng tôi đã giải thích cho nhiều người là dữ liệu mà VnExpress thu thập được là từ nguồn công khai – các bản cáo bạch mà theo luật phải được công bố rộng rãi cho công chúng và các nhà đầu tư. Chúng tôi chỉ đơn thuần là thu thập, cộng dồn và công bố thông tin. Việc làm này là hoàn toàn hợp pháp.
Nhiều VIP sau khi khiếu nại gay gắt về số cổ phần mà họ nói rằng họ chỉ là người đứng tên hộ, khi chúng tôi đồng ý tháo tên và ghi chú điều đó ở bên cạnh thì VIP đó lại đổi ý và không khiếu nại nữa. Một vài người khác thì đề nghị chúng tôi cộng thêm cho họ những tài sản không phải chứng khoán nhưng chúng tôi từ chối một cách tế nhị vì không có điều kiện kiểm chứng.
Một giờ đồng hồ sau, tôi nhận được điện thoại, email chửi bới nặng nề từ nhiều lãnh đạo FPT. Ngay ở FPT, một nơi luôn đề cao sự sáng tạo và phá cách cũng không dễ chấp nhận ý tưởng gây sốc như thế này. Tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất: cười nhiều hơn, ăn nói lễ phép hơn, vâng, dạ và xin lỗi nhiều hơn.
Với tốc độ của ánh sáng, hàng ngàn tờ báo, trang web, blog, … đã sao chép và nhân bản thông tin gốc của VnExpress. Nếu bạn search cụm từ “100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán” trên Google sẽ thấy trả về gần 60 ngàn trang web.
Một người bạn của tôi cho biết, trong một buổi tiệc có mặt một vị nguyên Lãnh đạo Nhà nước, mọi người thảo luận về chủ đề này. Nhiều người trong bàn tiệc thuyết minh rằng giá trị chứng khoán có nhiều yếu tố ảo nhưng vị lãnh đạo đã chốt lại rằng:”dù sao chúng nó cũng giàu thật”.
Một năm sau, VnExpress tiếp tục công bố Bảng Top 100 thường niên.
Chúng tôi mong muốn những nỗ lực của mình làm thay đổi cách nhìn nhận của xã hội đối với vấn đề tài sản cá nhân, khuyến khích và tôn vinh cá nhân làm giàu một cách chính đáng.
Theo Trương Đình Anh - Emotino (Cộng đồng Blog doanh nhân VN)