Blogging tại quê nhà
Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức một cuộc hội thảo về việc thúc đẩy phát triển nội dung số trên Internet. Cuộc hội thảo quy tụ nhiều nhà hoạch định chính sách, các học giả, các nhà công nghệ và một số doanh nghiệp viễn thông. Cuộc hội thảo do Thứ trưởng Lê Nam Thắng điều hành.
Cuộc tranh cãi diễn ra không có hồi kết về việc làm sao để mạng Internet ở Việt Nam trở nên phong phú hơn, hữu dụng hơn.
Ông Nguyễn Quang A, một học giả hay xuất hiện đã chỉ trích gay gắt chính sách quản lý Internet ở Việt Nam. Ông ôn nghèo kể khổ về những năm trước khi Internet có mặt ở Việt Nam, về những cố gắng của Công ty Batin do ông sáng lập và tại sao Batin đi tiên phong nhưng không về đích.
Ở một góc nhìn khác, đại diện nhiều tờ báo điện tử yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông phải chủ trì công đạo để đòi các nhà cung cấp Internet như FPT, VNPT, … phải trả tiền cho các nội dung mà các báo này đăng trên Internet. Các báo quan niệm, bao nhiêu tiền bạc bị các ISP thu hết và như thế thì lấy đâu ra tiền để phát triển nội dung?
Tôi cũng hơi khiếp, nghĩ bụng nếu như có thêm các bọn như Google, Yahoo hay CNN cũng ùa sang Việt Nam và đòi thu tiền của mình vì khách hàng của mình có trót dùng hơi nhiều Google Search, Yahoo Messenger hay CNN News thì nguy quá.
May thay có đại diện của VNPT lập tức xin phát biểu, bằng giọng nói đanh thép, hùng hồn, anh này bác bỏ thẳng thừng những đòi hỏi độc đáo duy chỉ có ở Việt Nam này.
Đến lượt mình, tôi phát biểu về việc Nhà nước nên thay đổi chính sách đối với việc quản lý Internet. Mạng Internet là một môi trường truyền thông không có biên giới. Những nỗi lực ngăn cách hay phân chia Internet đều đã đang và sẽ phản tác dụng.
Tôi cho rằng khi đã chấp nhận Internet là chấp nhận mở cửa. Như một người vốn ngồi trong phòng kín, ta cần mở cửa đến đón khí trời. Nếu ta mở cửa he hé thì thứ mà chúng ta mong muốn là không khí trong lành sẽ không vào được còn những thứ ta không mong muốn là ruồi muỗi thì kiểu gì cũng sẽ vào. Vậy tốt nhất là nên mở toang cánh cửa để căn phòng trở nên thoáng khí.
Tôi đề nghị đối với việc kiểm soát thông tin trên Internet nên thực hiện theo hướng hậu kiểm, nên quy trách nhiệm trực tiếp chứ không nên đổ trách nhiệm gián tiếp. Tôi lấy ví dụ như các mạng xã hội, blog, forum ở Việt Nam không thể phát triển được do quan niệm phải tiền kiểm và đổ mọi trách nhiệm cho nhà cung cấp dịch vụ khi có sự cố thông tin.
Với tư cách một ISP hay một nhà cung cấp dịch vụ blog, FPT không có cách nào chịu trách nhiệm được với hành vi của một người dùng Internet. Giả thiết trên hệ thống lưu trữ blog, nếu một blogger nào đó viết trên blog của mình những điều không phù hợp về thuần phong mỹ tục, không phù hợp với luật pháp Việt Nam thì toàn bộ trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu FPT. Như vậy thì không ISP nào dám đứng ra tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ mới.
Hậu quả là các mạng xã hội, blog, diễn đàn đã trôi dạt hết ra nước ngoài. Điều này khiến Việt Nam không những mất hoàn toàn chủ quyền, mất khả năng kiểm soát mà còn thua thiệt đối với mọi lợi ích kinh tế phát sinh.
Mỗi người Việt Nam khi đọc, viết blog tạo ra nhiều triệu CPM, pageview cho Yahoo. Yahoo bán quảng cáo, họ thu được hàng triệu USD từ các blogger Việt Nam và họ cũng không phải đóng một đồng xu tiền thuế nào cho Nhà nước.
Rồi nếu blogger đăng những thông tin không phù hợp thì Nhà nước cũng không thể nào khiển trách hay đòi hỏi sự hỗ trợ, can thiệp từ Yahoo. Vậy là chúng ta thua đơn, thiệt kép. Chính sách quản lý tưởng như rất chặt chẽ hóa ra lại trở thành “phản quản lý”.
Không có cách nào hay hơn là xây dựng các chính sách quản lý Internet cởi mở hơn để các nhà cung cấp dịch vụ như FPT, VNPT, … có điều kiện và yên tâm phát triển và cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, blog, forum ở ngay Việt Nam . Có như vậy, chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng triệu USD tiền đường truyền kết nối ra quốc tế, chúng ta sẽ thu được nhiều giá trị to lớn từ cộng đồng và các ISP có thể hỗ trợ Nhà nước một cách hiệu quả khi xảy ra những sự cố thông tin.
Từ phần mình, tôi cảm giác đề xuất của mình được các nhà hoạch định chính sách tiếp nhận một cách tích cực. Hy vọng nhiều điều sẽ được cân nhắc trong chính sách quản lý Internet mới mà Nhà nước sắp ban hành.
Điều gì cũng có tính hai mặt, nhưng tôi tin tưởng một cách sâu sắc rằng Internet là chìa khóa kết nối con người với kho tàng tri thức của nhân loại và là phương tiện trao đổi thông tin hữu hiệu nhất từ trước đến nay. Mở thật rộng cửa cho Internet là mở rộng cửa cơ hội mới, vận hội mới cho cả dân tộc.
Tôi không có mong ước nào hơn là được blogging tại quê nhà.
Theo Trương Đình Anh - Emotino (Cộng đồng Blog doanh nhân VN)