Hội nhập và “hoà tan”

Trong quá trình hội nhập, vấn đề thường hay được lo ngại là làm sao đừng để bị “hòa tan”, đừng để mất “bản sắc”.

Tôi có cách tiếp cận hơi khác.
Tôi cho rằng hội nhập và mở cửa đối với một đất nước “đã đóng cửa hơi lâu” như Việt Nam là không dễ. Chúng ta cần hết sức trân trọng vun vén cho những nỗ lực hội nhập như những mầm non, mảnh mai, dễ bị thui chột bởi những quan ngại “hòa tan”, “bản sắc”.

Cách đây 4 năm, nhóc nhà tôi vào mẫu giáo. Chúng tôi quyết định cho con học trường quốc tế, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo chương trình của Mỹ do thầy cô giáo người Mỹ giảng dạy. Nhiều bạn bè thân thuộc lo rằng nếu vậy, liệu bé có biến thành thằng tây con không? Liệu bé có am hiểu văn hóa Việt Nam và giữ được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc không?

Tôi trấn an mọi người rằng bé mỗi ngày học ở trường 5 - 6 tiếng, còn lại bé sống giữa gia đình và người thân trong môi trường tiếng Việt. Do đó, sợ là bé không tây nổi chứ lúc nào bé cũng có cơ hội lớn nhất là người Việt Nam. Tôi rất hài lòng khi bé nói thứ tiếng Anh “native” với giọng Mỹ và có thể trao đổi thoải mái mọi vấn đề bằng thứ tiếng thứ hai này.

Tôi cũng từng sống ở nước ngoài nhiều năm, tôi học tiếng Anh rất khá, có thể giao tiếp lưu loát với người nước ngoài. Tuy nhiên, ngoại ngữ của tôi mới đủ để làm ăn chứ chưa và sẽ không đủ đến hưởng thụ các giá trị văn hóa một cách sâu sắc bằng tiếng Anh.

Để hội nhập, người ta không chỉ nói chuyện làm ăn. Giao tiếp với một đối tác mà cứ nói chuyện công việc mãi thì hiển nhiên không ổn, như vậy sẽ là quá cứng nhắc. Tôi luôn ước gì mình có được kỹ năng tiếng Anh như con mình thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều.

Một đồng nghiệp của tôi kể chuyện, khi anh trong vai người đi mua hàng, dù anh nói tiếng Anh rất tệ thì đối tác sẽ bằng mọi cách lắng nghe để cố hiểu xem anh nói gì, anh muốn gì. Rồi anh chuyển sang đi toàn cầu hóa, anh đi bán hàng, câu chuyện hoàn toàn đổi khác. Khách hàng chỉ cho anh 5 phút, nếu họ không hiểu những gì anh nói, họ “say thank you, good bye”. Mà chúng ta đâu chỉ có thể là người mua hàng mãi?

Cách đây 2 tháng, tôi ăn cơm với anh bạn, làm việc cho J-Sat – công ty vệ tinh của Nhật đóng ở Hồng Kông. Anh rất tâm sự về việc Hồng Kông sau khi trở về với Trung Quốc, việc dạy tiếng Anh ở trường học không được coi trọng, sau hơn mười năm, trình độ Anh ngữ của học sinh phổ thông suy giảm đáng kể, anh rất lo lắng cho mấy nhóc của mình. Trong thời đại toàn cầu hóa, thiếu tiếng Anh là bỏ mất một nửa thế giới.

Khi hội nhập, chúng ta bảo vệ bản sắc và các giá trị của mình và hãy cất giữ ở trong tim, còn lại thì phải mong sao được “hòa tan” trong cái “cốc nước” toàn cầu hóa. Nếu ta quá khư khư với cái tôi của mình, đơn giản là sẽ bị loại khỏi cuộc chơi như người ta đổ đi một cốc nước lỡ pha nhầm một thìa đường có cặn.
http://blog.360.yahoo.com/blog-OlQcTW4wda6QiiYrQxTr3sOYfCY-?cq=1&p=720

This entry was posted on Thứ bảy, Tháng năm 31st, 2008 at 2:31 chiều and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply